Ngọc bích màu trắng có chữ Nguyệt này chính là do Hàn Ngâm Nguyệt cố ý tới đưa cho Phương Lâm trước khi Tầm Dược phong mở ra.
Ban đầu Phương Lâm còn không quá để ý. Bây giờ nghĩ lại, Hàn đại tiểu thư chắc hẳn đã dự đoán được điều gì, mới có thể giao khối ngọc bích màu trắng này cho Phương Lâm.
Phương Lâm nhìn ngọc bích màu trắng trong tay, trong lòng thầm cảm thán. Hàn đại tiểu thư này quả nhiên không tầm thường. Một khối ngọc bích màu trắng này vô cùng tôn quý. Mình nhận nó, xem như đã hoàn toàn bị Hàn đại tiểu thư nắm ở trong tay. Mặc dù có rất nhiều lợi ích, nhưng sau này Hàn đại tiểu thư có thỉnh cầu gì, Phương Lâm cũng không có cách nào từ chối.
Chỉ có điều lúc này xem ra nắm giữ khối ngọc bích màu trắng này vẫn lợi nhiều hơn hại. Chí ít đủ để chấn áp một vài kẻ xấu xa.
Khang Lộc co quắp ngồi dưới đất, trong đầu ong ong. Hắn căn bản không dám nhìn khối ngọc bích màu trắng này, toàn thân không ngừng run rẩy.
- Kết thúc! Ta kết thúc rồi! Phương Lâm này lại có Hàn đại tiểu thư làm chỗ dựa vững chắc, ta đấu không lại hắn! Cho dù có Vu sư huynh ở đây, ta cũng đấu không lại Phương Lâm!
Trong lòng Khang Lộc hoàn toàn tuyệt vọng, toàn thân giống như không còn tinh thần.
Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói một lời nào, trực tiếp lấy túi Cửu Cung của hắn tới, sau đó lấy Bạch Điểu quả bên trong ra, thu vào trong túi của mình. Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685195/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.