Một mặt giáp vách núi cao hơn 10m, thác nước từ trên đổ xuống hồ tạo ra tiếng vang ầm ầm, dòng nước trong veo mát lành lại theo con suối chảy đi. Ba mặt còn lại là rừng cây xanh um thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gú của dã thú.
Đây là chỗ nào a? Sau khi Quân Ngạo Kiếm đồng ý xóa tên nàng khỏi gia tộc, Ngân Diện liền không nói lời nào ôm nàng rời đi cũng chẳng thèm quan tâm Liễu Phi Ngân sẽ ra sao. Không biết hắn ôm nàng đi bao lâu đến khi dừng lại thì đã ở chỗ này.
Ngân Diện thả Thiên San xuống, lấy ra hai quả trái cây cho nàng, Thiên San không từ chối cầm lấy ăn, hành hạ cả buổi nàng hiện tại cũng đói rồi. Trái cây này hơi giống quả táo, vỏ ngoài có màu hồng, mọng nước, vị thanh ngọt mát lành, ăn rất ngon. Sau này Thiên San mới biết loại quả nàng ăn mỗi ngày là quả Mân Linh không chỉ chống đói còn chứa nồng đậm linh khí.
Hửm!? Chớp chớp mắt lại lấy tay dụi dụi nhưng cảnh trước mắt không thay đổi. thế này là thế nào a? Từ lúc nào cạnh dòng suối xuất hiện một tiểu viện, nàng nhớ lúc nảy chổ đó vẫn là khu đất trống mà?
Tiểu viện có bốn gian phòng không lớn không nhỏ, trông có vẻ đơn sơ giản dị.
“ Này là ngươi biến ra?”
“Ân” Cứ cho là vậy đi. Tiểu viện này là hắn lấy từ không gian trữ vật.
Mắt hạnh mở to, Thiên San khó tin nhìn Ngân Diện: Hắn biết phép thuật???
Bước vào một gian phòng, vật dụng bên trong rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-phu-thuy/595556/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.