“Hu hu hu”
Gương mặt Thiên San chỗ xanh chỗ tím, nhiều vết trầy sướt, hai mắt đẫm lệ sưng đỏ, cả người là vết thương, quần áo te tua, vô cùng chật vật ở trong lòng Ngân Diện khóc lớn. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn rất đau!!! Vừa rồi nàng cứ tưởng bản thân “ngủm” rồi, nàng chỉ ở trong đó chừng một phút đã thế này, nếu lâu chút nữa thì… sẽ biến thành huyết nhân mất.
“Ngoan. Uống thuốc xong sẽ không đau”
Ngân Diện ôn nhu dụ dỗ, đưa một viên thuốc màu trắng, bong loáng, dược hương thanh mát đến bên miệng nàng.
Thiên San há miệng uống thuốc sẵn tiện cắn thật mạnh ngón tay của ai đó. Đáng tiếc nàng dung hết sức bình sinh cũng không thể làm ngón tay dưới bao tay kia bị chút tổn thương nào.
Nàng bi phẩn a!
“Ngươi bắt nạt ta, bạo lực trẻ em, ngươi không phải nam nhân…”
“Hử?! Không phải nam nhân? San Nhi có muốn biết ta có phải nam nhân hay không?”
Ngân Diện không có ý tốt nhìn người trong lòng, hồng mâu lóe sáng khóa chặt hình bóng nàng.
Cảm nhận nhiệt độ không khí xuống thấp cùng cái nhìn đầy thâm ý của Ngân Diện. Thiên San buồn bực, dường như nàng đã nói điều không nên nói nhưng nàng nói đúng mà?! Hừ! Đồ trứng thối đáng ghét, chỉ biết khi dễ nàng, mắng vài câu cũng không cho.
“Ta ngủ rồi”.
Thiên San vùi mặt vào ngực Ngân Diện giả chết. Viên thuốc lúc nãy đã phát huy tác dụng, cảm giác như có dòng nước mát chạy khắp toàn thân, vết thương không còn đau mà bắt đầu lành lại. Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-phu-thuy/595562/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.