Thiên San nắm sắp trên đất, cả người ướt đẫm, hơi thở yếu ớt lúc có lúc không, máu từ miệng vết thương chảy ra hòa vào nước mưa tạo thành một vũng máu loãng.
Vì lấy ra tâm tinh nên thần trí Thiên San có chút trì trệ, hỗn độn, ngay cả cảm nhận đến vết thương trên ngực không ngực chảy máu cũng chẳng ý thức cần phải cầm máu chữa trị.
Đến lúc ý thức thanh tỉnh, Thiên San chỉ cảm thấy …nàng chết chắc rồi!
Khung cảnh trước mắt nàng đã trở nên mơ hồ không rõ, nhiệt độ thân thể nàng đang từng chút hạ thấp, toàn thân không còn sức lực, máu chảy ra như sinh mệnh đang dần cạn kiệt. Đây là cảm giác cận kề tử vong!
Nàng không phải đã chết rồi sao?
Phải. Nàng đã chết, đã trọng sinh ở dị thế, làm một tiểu thư phế vật không người yêu thương. Không thể tu luyện nhưng nàng vẫn sống, nàng vốn muốn làm một thôn cô, ngày ngày an nhàn trôi qua.
Nhưng mà, có một người đã đưa nàng đi, thoát khỏi cái gia tộc không tình người đó, hắn cho nàng rất nhiều thứ, dạy nàng rất nhiều điều về thế giới này.
Hắn là ai? Nàng không biết, trong ký ức chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đen mờ ảo.
Đúng rồi!
Hắn đâm nàng, vết thương trên ngực nàng là hắn gây ra. Nhưng mà vì sao? Nàng không biết, cũng không quan trọng vì hiện tại …nàng “ngủm” rồi.
Bóng tối bao trùm, mí mắt không cách nào mở ra, hơi thở cũng không còn, chỉ có chút ý thức đang mắt dần. Nàng biết nàng chết rồi. Theo y học, nàng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-phu-thuy/595582/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.