Thiên San vui tươi hớn hở cắn thịt ăn. Mùi vị này thật sự quá tuyệt vời!
Tuy thực lực Nhạc Sương không cao nhưng tay nghề bếp núc thì rất lợi hại. Vị giác của mọi người cũng bị nàng luyện đến kén chọn.
Đoàn người ăn uống cười nói vui vẻ, không khí rất hòa thuận thân thiết.
Thiên San cần sâu thịt vừa nướng định cắn xuống thì có một vật màu xanh đã nhanh tay hơn nàng.
“Oa ~ Thật ngon” Lục Thương vô cùng thỏa mãn than.
“A… Rắn…Tiểu San mau hất nó ra” Lâm Ngọc ở cạnh nàng nhìn thấy Lục Thương bám trên tay nàng thì kinh hô. Những người khác nghe thấy vậy nhìn sang thì đều tỏ ra căng thẳng, lo lắng.
“Không sao. Mọi người không cần lo lắng. Nó là thú cưng của ta. Không nguy hiểm đâu” Thiên San cười cười trấn an bọn họ.
“Nó thật không nguy hiểm sao?” Nhạc Sương nghi ngờ hỏi. Nó là rắn đó còn là đầu tam giác nữa nha!
Lục Thương bò đến gần Nhạc Sương làm nàng hoảng sợ hơi lùi về sau.
“Khụ.. Tiểu Sương không cần sợ. Nó chỉ muốn thân cận với ngươi mà thôi” Thiên San làm người thay Lục Thương bày tỏ tâm ý.
Nhạc Sương không còn tránh né, Lục Thương liền bò lên tay nàng, khẽ cọ cọ cố ý nịnh nọt lấy lòng.
Xem ra thật chỉ là một sủng vật, mọi người cũng thấy yên tâm hơn.
Thiên San ngồi nhìn Lục Thương làm trò dỗ cho Nhạc Sương vui vẻ rồi nàng ta tỉ mĩ xé thịt đúc nó ăn. Cái này… thật là…đồ Xà Xà tham ăn không có tiết tháo!”
“Phải rồi nó tên là gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-phu-thuy/595612/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.