“Kỳ, ta muốn thành lập một tổ chức tình báo, chuyên thu thập tin tức” Thiên San hướng La Kỳ nói. Lục Thương đã từng nói với nàng. Bảo vật không phải chỉ có ở nơi hiểm địa mà mỗi gia tộc cũng đều có một số lượng không nhỏ, đặc biệt là hoàng thất cùng đại gia tộc, tài bảo có thể tích trữ thành một ngọn núi nhỏ. Nàng tuy rằng không thể trực tiếp đi cướp nhưng vẫn có thể cùng họ trao đổi mà muốn trao đổi có lời thì phải có thật nhiều thông tin cần thiết cũng như gia tộc đó có món bảo vật nào hợp mắt nàng không. Người xưa có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” đó thôi. Thế giới này không như thế giới kiếp trước của nàng có internet muốn biết gì thì lên hỏi bác google là được. Nàng cũng nghĩ đến thế giới này chắc là có tổ chức buôn bán tin tức nhưng cứ đi mua tin hoài cũng không tốt.
Chi bằng tự mình thành lập một tổ chức muốn biết gì cũng dễ. Dù sao nàng tuy đến thế giới này đã bảy năm nhưng đối với thế giới này lại không biết bao nhiêu, vẫn rất mơ hồ.
Lúc này, bọn La Kỳ đã ngồi lại trên ghế, Tần Khang thì tìm một chỗ khác ngồi xuống bỏ trống chiếc ghế chủ vị.
“Tiểu thư định làm như thế nào?” La Kỳ hỏi.
“Ách… Ta cũng không biết” Thiên San ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng thật lòng muốn thành lập một tổ chức nhưng phải làm thế nào thì nàng cũng không biết.
“Muốn biết tin tức có thể đến tửu lâu, quán trà nghe ngóng” Tô Thanh suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-phu-thuy/595616/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.