Ads “Phu nhân ơi, nàng nghe ta nói đã. Quả thực chuyện ngày hôm nay nàng cũng thấy rồi đấy. Đâu phải hoàn toàn là do ta đâu. Là do bọn người họ ham vui, kéo dài thời gian làm cho Lăng nhi của chúng ta bị mệt đấy chứ”. Trên đời này thật sự không có cái khổ nào bằng nỗi khổ bị phu nhân giận dỗi mà. Tất cả chỉ tại cái lũ kia. Tặng quà thì tặng luôn đi để cho tiểu nữ còn đi nghỉ, đây còn ở đó đấu nhau, thể hiện bản thân làm cái gì cơ chứ. Rốt cuộc người chịu khổ vẫn là ta mà
“Thiếp đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi. Lăng nhi tuổi còn bé, chúng ta phải chăm sóc con bé cẩn thận. Giờ chàng xem, mọi khi con bé ngủ ngoan, không hề quấy nhiễu, vậy mà tối nay, con bé đã phải khóc những hai lần. Hai lần đó. Ngộ nhỡ con gái thiếp có bề gì, chàng đừng trách thiếp”. Vương Nhạn ta mãi mới có được một tiểu nữ, ta coi con bé như báu vật, ngày thường đừng nói là khóc, chỉ một cái nhăn mặt thôi cũng đủ làm ta lo lắng rồi. Thế mà hôm nay, tất cả chỉ tại tướng công, ta đã bảo là chỉ nên tổ chức bữa cơm thân mật, chàng lại cứ muốn công bố thiên hạ. Và xem, kết quả ra sao? Hài nhi ơi con đừng có chuyện gì nhé, nếu không mẫu thân sống không nổi đâu
Nhìn thấy cảnh hai người trung niên trước mặt cãi nhau như trẻ con chỉ vì 2 tiếng khóc của mình, Tuyết Lăng không khỏi cảm thấy xúc động. Kiếp trước, đừng nói là khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411230/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.