Ads Cách đó không xa, trong căn phòng bạch ngọc sang trọng, một lão già đầu tóc bạc trắng đang bị trói chặt trên tường bằng gông cùm nơi tay chân. Khuôn mặt lão nhợt nhạt, không chút sức sống, từng nếp nhăn khẽ rủ xuống, giờ khắc này đây, trông lão dường như già thêm chục tuổi, đâu còn bộ dáng một pháp sư cao cấp hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt
Ta sai rồi. Đáng lẽ ra ta không nên dây vào con nha đầu đấy. Sư tử Hoàng Kim thì sao? Bản thân ta mới là tối quan trọng. Nếu biết trước được bản thân ta sẽ trở thành cái bộ dáng này, ta dứt khoát sẽ không khinh địch như thế
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, “Két”, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy nhẹ ra. Đập vào mắt lão là một đôi bàn tay trắng tựa tuyết mùa đông, tinh khiết, không chút tỳ vết
“Ngươi nói cho ta biết, lúc trước khi giao đấu với ta, ngươi tự xưng mình là “bổn tướng”, vậy thân phận của ngươi là gì? Ta không tin ngươi chỉ là một pháp sư bình thường nên đừng phí công nói dối ta”. Chậm rãi tiến đến trước mặt lão ta, khuôn mặt Tuyết Lăng bỗng xuất hiện một vầng bán nguyệt vô cùng xinh đẹp, ngây ngất lòng người.
“Ngươi… đã đến nước này, ta cũng đành nói thật cho ngươi biết. Ta là tể tướng đương triều của Nguyệt Dạ quốc, ngươi khôn hồn thì hãy thả ta ra ngay, nếu không, một khi Lưu hoàng hậu biết được ta bị nhốt ở đây, lúc đó, ngươi hối cũng không kịp đâu”. Tuy thân phận tể tướng của ta cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411249/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.