Ads “Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta…”
Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau hướng đến đám người Thế Thành thế nhưng bọn họ không thèm để ý, vẫn tiếp tục đi. Thấy vậy, kẻ vừa hét lên không khỏi cảm thấy bực mình, liền chạy về phía trước, chặn đường bọn họ
“Ta nói các ngươi đứng lại, các ngươi không nghe thấy gì sao?”
Người vừa nói là một nam thanh niên chừng 14 – 15 tuổi, ngũ quan mặc dù thanh tú nhưng ẩn hiện trong đó là sự đớn hèn, bỉ ổi, khiến cho nét mặt chàng ta cũng vì thế mà trở nên tầm thường hơn bao giờ.
“Ngươi nói chúng ta sao? Ta lại tưởng chó đâu sủa bậy nên không để ý, xin lỗi nhé”. Phụng Nhan phất đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận lên, cười cười lên tiếng, làm cho thanh niên kia nghe xong càng thêm khó chiu
“Ngươi… ngươi dám bảo ta là chó ư? Ngươi có biết ta là ai không?”
“Đấy là tự ngươi nói, ta có nói gì đâu. Nếu ngươi đã muốn tự nhận mình là chó, ta cũng đâu còn cách nào khác. Xuy xuy, chó ngoan không cản đường, tránh ra cho chúng ta đi nào”
“Ngươi… con tiện tì kia, ngươi nói gì???”. Thanh niên hét to, tung pháp lực của mình về phía Phụng Nhan. Thấy vậy, Phụng Nhan yểu điệu giơ tay lên đỡ, pháp lực của chàng ta tự dưng biến mất, không để lại chút dấu hiệu
“Chó ak, chỉ có thế này không cắn được ta đâu”
Phụng Nhan khinh bỉ mở mồm, khiến cho cả bọn Thế Thành không nhịn được cười. Thấy bản thân mình bị chế nhạo như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411264/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.