Ads Chia tay Hy Đạt, Tuyết Lăng nhanh chóng trở về nơi mình ở, nhân cơ hội gặp gỡ phụ mẫu. Mấy hôm nay, từ khi đến Vĩ Đồ quốc, Đoạn Trung hầu như lúc nào cũng đi bàn công sự với Lẵng Mạnh Hàn, do vậy, thời gian để cả gia đình ở bên nhau thật không nhiều lắm. Đó cũng là lý do tại sao dạo gần đây Hy Đạt lúc nào cũng đến rủ Tuyết Lăng đi chơi. Còn về Vương Nhạn, trượng phu và hài nhi nếu đã không ở lại, tất nhiên nàng ta cũng đã được an bài ổn thỏa.
Đẩy cửa bước vào, một thanh âm quen thuộc, chứa đầy tình cảm vang lên, khiến cho tâm Tuyết Lăng không khỏi rung động từng đợt
“Tiểu muội, muội đã trở lại rồi sao? Ta chờ muội ở đây cả buổi rồi đấy…”
Nhìn thân ảnh thon dài trước mặt mình, Tuyết Lăng có chút không nói nên lời. Vẫn gương mặt tuấn tú ấy, vẫn giọng điêu sang sảng ấy, vẫn ánh mắt ấm áp tựa thưở nào. Đại ca… đại ca đã trở lại
“Đại ca…”
Kêu to hai tiếng, Tuyết Lăng trực tiếp lao vào ôm lấy Tuấn Khởi, xúc động không thôi. Đại ca… đại ca mau mồm mau miệng của ta, đại ca khiến cho ta đau đầu, đại ca thương yêu ta hơn hết thảy, cuối cùng cũng đã trở lại. 4 năm… đã 4 năm rồi…
Khoan… nếu đại ca đã trở về, như vậy, huynh ấy…?
Đảo mắt về phía đằng sau đại ca của mình, một thân hình nam tử in sâu vào trong mắt của Tuyết Lăng. 4 năm… 4 năm nay, ngày nào, hình bóng ấy cũng khắc sâu trong tiềm thức, khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411266/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.