Ads Dẫn theo Hoàng Đằng, Lữ Nhiên cùng với pháp sư thị vệ của mình, Hoàng Lực nhanh chóng ly khai miếu hoang. Trên đường, chàng ta không ngừng nhìn về phía 2 người bọn họ, xem xem thê tử của mình có sao hay không mà tuyệt nhiên không chút để ý đến Hoàng Liễu đang đi theo đằng sau
Chứng kiến sự tuyệt tình đó, Hoàng Liễu cảm thấy sự thất vọng của mình dành cho phụ hoàng tiến thêm một bậc, làm sụp đổ hoàn toàn bức tranh phụ tử tình thâm chàng luôn mong mỏi tận nơi đáy lòng
Chạy được một đoạn đường dài, sau khi đã xác nhận rằng hai thứ yêu nghiệt kia không có đuổi theo, đám người Hoàng Lực mới giảm tốc độ, không ngừng thở phào vì đã tránh thoát một kiếp nạn. Đúng lúc thảnh thơi đó, ba thân ảnh thon dài chợt hiện ra ngay trước mắt bọn họ
Một nam nhân tuấn tú trong tà áo xám, một nữ tử lạnh lùng khoác lên mình lớp áo đỏ và một nữ nhân tóc nâu với khuôn mặt được che kín bởi mạng che mặt, chỉ để lộ ra đôi con ngươi đỏ rực
Nhận thấy không khí có chút khác thường, Trung Thuần số 1 hướng về phía ba con người kia, hét lớn, “Các ngươi là ai? Là người hay yêu?”
Đán Thần nhoẻn miệng cười, “Chúng ta là người hay yêu, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, các ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi đây”
Trung Thuần số 1 nghe những lời Đán Thần nói, tâm trạng trở nên vô cùng kích động. Lúc nãy ở miếu hoang gặp phải 2 con yêu nghiệt, giờ nơi đây lại đụng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411273/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.