Nhin thấy chính bản thân mình gọi mình là yêu nữ, Lữ Nhiên đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Ả ta nghiến răng ken két, nhả ra từng từ một, “Nếu đã như vậy, hôm nay, cả hai ngươi ai cũng đừng mơ tưởng sống sót rời khỏi đây!!!”
Vừa dứt câu, trên đôi bàn tay mịn màng của Lữ Nhiên xuất hiện một cây quyền trượng với thân màu đen, trên đỉnh là một vòng tròn và ở dưới đó có khắc một chữ cái, thứ chữ cái vô cùng quen thuộc với Tuyết Lăng – “VÔ”
Quả đúng như ta dự đoán, Lữ Nhiên chính là người của tổ chức chữ “Vô”! Năm xưa, ta bị chính những kẻ này tấn công, bây giờ, ta lại là đối chiến. Trái đất quả thật tròn mà…
“Sát thủ, hãy đỡ”
Từ vòng tròn phía trên, một ngọn lửa khổng lồ bắn ra, lao thẳng về phía Tuyết Lăng. Bạch Băng thấy đối phương tấn công cũng liền nhanh chóng trả đòn. Ngọn lửa của nàng và của Lữ Nhiên chạm nhau trên không trung, tạo nên những tiếng nổ lớn, ầm vang cả một khoảng rừng
Tuy nhiên, do thực lực của Bạch Băng kém Lữ Nhiên nhiều nên hỏa công của nàng hoàn toàn biến mất, trong khi hỏa công của Lữ Nhiên vẫn còn, chỉ có điều là bị thu nhỏ mà thôi. Thấy vậy, Tuyết Lăng không chút chần chừ, xuất chiêu “Phong ba bão táp”, giải quyết nốt tàn dư còn sót lại.
Lữ Nhiên vỗ nhẹ tay, nói, “Thật không ngờ, ngươi không chỉ bắt chước được ngoại hình của ta mà ngay cả pháp thuật cũng không ngoại lệ. Chẹp chẹp… nếu ta có thể mang ngươi về, quả thực sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411282/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.