Nghe xong chuyện Khuynh Kỳ kể, Tuyết Lăng trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, “Lúc nãy, trước khi tẩu thoát, mọi người còn nhớ Lữ Nhiên đã nói gì không? Ả ta nói, yêu quái của mình vẫn còn tại Thiên Lang để đề phòng biến cố. Rất có khả năng, chuyện toàn thể tướng quân phủ biến mất có liên quan đến yêu quái đó. Hoặc cũng có thể, …”
Ngọc Giai tiếp lời, “Tướng quân phủ chính là lực lượng nòng cốt do chính yêu quái của Lữ Nhiên dựng lên để giúp chủ nhân mình. Nay nhận thấy chủ nhân gặp chuyện liền ngay lập tức rời khỏi, vậy nên ở đó mới không còn bất kỳ một ai cả”
Vừa nói, Ngọc Giai vừa nhớ lại lúc Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ đến gặp và nói cho mình biết chuyện ở tướng quân phủ. Lúc đó, ta cũng phân vân, không biết liệu chuyện gì đã xảy ra, có ảnh hưởng đến kế hoạch của mẹ hay không. Lo sợ có điều chẳng lành, ta cùng với mọi người ngay lập tức hồi ngọc lâu, để có thể trao đổi sự tình. Ai ngờ, ngay lúc chúng ta vừa trở về, hình ảnh đầu tiên ta nhìn thấy chính là, mẹ ta đang suy yếu ngồi một chỗ. May mà mẹ không có việc gì, nếu không… nếu không…
Đưa tay xoa đầu Ngọc Giai, Tuyết Lăng nói, “Đúng vậy. Để bảo tồn lực lượng, việc yêu quái của Lữ Nhiên đem tất cả cùng biến mất là một quyết định vô cùng đứng đắn. Với lực lượng đó, ả ta sẽ có thể dễ dàng đảo chính, đưa Hoàng Đằng lên ngôi quân vương khi Thiên Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411288/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.