Lặng im ngắm nhìn khung cảnh ban đêm thanh bình, trong lòng Dạ Cơ dâng lên từng đợt sóng ngầm, khiến cho những ký ức xa xưa bỗng ngập tràn trong trí nhớ
Ngày đó, khi ta còn bé thơ, mỗi khi trời tối, ta đều cùng với phụ thân đi dạo. Sợ ta bị mỏi chân, người lần nào cũng đều để ta trên vai, với lý do là ở trên đó mát mẻ hơn, tiện cho ta ngắm nhìn vạn vật hơn khi ở dưới đất. Những tháng ngày đó sao mà bình yên, sao mà hạnh phúc, những tháng ngày mà giờ đây dẫu có muốn, ta cũng chẳng bao giờ có thể trở về
“Nương tử, nàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
Bên tai Dạ Cơ vang lên tiếng nói nhí nhảnh của một tiểu hài non nớt. Quay đầu lại nhìn, trước mắt nàng hiện lên một thân ảnh bé nhỏ khoác trên mình tấm y phục màu đen, sau lưng là một dải lụa dài được kết từ những lá bùa màu vàng kim
“Tướng công, thiếp chỉ đang nhớ lại khoảng thời gian thơ bé của mình, khoảng thời gian trước khi chàng đến với cuộc đời thiếp”
Hồng Tuyết đi về phía Dạ Cơ rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, “Vậy sao? Dạ Cơ, có phải nàng lại đang nhớ tới phụ thân không?”
Dạ Cơ gật đầu, “Tướng công, chàng biết rồi đấy. Mẫu thân mất ngay sau khi thiếp chào đời, nên thiếp không sao biết được dung nhan người ra sao, dáng hình người thế nào. Có thể nói, đối với thiếp, mẫu thân chỉ là 1 bóng đen ẩn hiện trong sương mù, thứ bóng đen mà dù có cố gắng đến mấy, thiếp cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-vo-tinh-tuyet-lang/1411327/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.