Ân Ngôn lui người về sau co ro run rẩy lắc đầu: "Tôi xin anh... Cầu xin anh... Tôi không muốn như vậy nữa..."
Giang Nghiêm Phong mặt lạnh lùng như la sát lên giường nhanh chóng xé rách chiếc áo sơ mi trắng tinh đã mở sạch nút áo nảy giờ, thô bạo kéo quần Ân Ngôn ném ra xa.
Giang Nghiêm Phong mất lý trí: "Tôi đã từng nói những gì em muốn tôi có thể cho em tất cả, còn những gì tôi cho em dù em không muốn đi nữa thì em vẫn phải nhận lấy toàn bộ."
Nói xong Giang Nghiêm Phong đè lên Ân Ngôn hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, hôn thật sâu lưu lại trên làn da trắng hồng mịn màng của Ân Ngôn những dấu hôn đo đỏ.
Tay Ân Ngôn lúc này vẫn bị trói nhưng vì Giang Nghiêm Phong sợ để nó ở sau lưng sẽ bị đè trúng nên đã được cố định ở đỉnh đầu. Giang Nghiêm Phong lấy một típ thuốc bôi lên tay mình rồi từ từ đưa vào trong hậu đình cho Ân Ngôn.
Ân Ngôn cảm nhận được bản thân bị xâm nhập người căng cứng, gương mặt nhăn nhúm, thở dốc: "A... Đừng... Rút ra... Đi... Á..."
Giang Nghiêm Phong gương mặt nhẫn nhịn: "Ngoan, chuẩn bị một chút cho em, lát nữa tôi tiến vào sẽ bớt thống khổ.'
Ân Ngôn đau đớn lắc đầu: "Giang Nghiêm Phong... Dừng... Lại... Đi... Mà... A... A... A... Đừng cho... Thêm... Vào... Nữa... Á..."
Từng tiếng kêu nho nhỏ, từng chút từng chút lọt vào tai Giang Nghiêm Phong làm cho hắn không khống chế được nữa: "Bảo bối, thả lỏng ra."
Hai chân Ân Ngôn bị ép co lại làm lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-chiem-giu/408937/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.