Ngày hôm sau, khi Ân Ngôn thức thì cũng đã giữa trưa, Giang Nghiêm Phong thì đi mất.
Ân Ngôn thay đồ tắm rửa, cầm điện thoại đi vào bếp, thì thấy một phần đồ ăn vẫn còn đóng gói.
Ân Ngôn nấu nóng lại rồi ăn nó giải quyết được cái bụng đói meo của bản thân.
Điện thoại trong túi treo lên.
Ân Ngôn: "Alo, Phương Tập mình nghe này."
Phương Tập: "Tiểu tử, cậu mất tích ở đâu từ hè đến giờ vậy?"
Ân Ngôn: "Mình ở nhà, lười biếng cả một mùa hè."
Phương Tập: "Chuẩn bị đi, tớ đến đón cậu, hôm nay làm liên hoan ở nhà lớp trưởng."
Ân Ngôn: "Ừ, mình biết rồi."
Ân Ngôn đi cùng Phương Tập đến tối mới về nhà, thật sự cậu không muốn về nhà chút nào.
Bước vào nhà đóng cửa, Ân Ngôn đã bị một lực đẩy mạnh lưng đập vào cửa, đầu choáng váng.
Môi bị hôn, Ân Ngôn mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của Giang Nghiêm Phong, cậu lấy tay cố đẩy hắn ra, nhưng không được.
Ân Ngôn: "Ưm... Ưm..."
Tay thì bị giữ chặt, bị hôn đến mức ngạt thở, đến khi được thả ra, Ân Ngôn mặt xanh lại mở lớn miệng để thở.
Ân Ngôn: "Anh lại nổi cơn điên gì nữa?"
Giang Nghiêm Phong: "Hôm nay em đi chơi có vui không?"
Ân Ngôn ngẩn người: "Cũng bình thường thôi, liên hoan kết thúc hè."
Ân Ngôn đi vào phòng bỏ ba lô xuống, lúc này đột nhiên nhớ đến một việc, quay người: "Anh vào nhà tôi bằng cách nào."
Giang Nghiêm Phong: "Đến ba mẹ em tôi còn tống đi được thì đừng nói đến cái ổ chuột này."
Ân Ngôn toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-chiem-giu/408948/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.