Trong khoảng thời gian này, Thời Dịch đặt mua trên mạng rất nhiều sách liên quan đến máy tính, ngày nào cũng ngồi trước máy tính nghiền ngẫm.
Kỳ nghỉ hè tiết trời nóng bức, bình thường cũng không ham ra ngoài lắm.
Thời Dịch nghiên cứu phần mềm máy tính, Ngu Trĩ Nhất ở trong phòng gõ chữ, hai người ai làm việc nấy, cuộc sống trôi đi khá thoải mái, cũng không thấy buồn chán.
Cách ngày khai giảng còn nửa tháng, Ngu Trĩ Nhất lấy tiền nhuận bút, hẹn Văn Thính Ngữ cùng “dạo phố” mua đồ.
Lúc cô đang chuẩn bị ra ngoài, Thời Dịch đột nhiên bước khỏi phòng, thuận miệng hỏi: “Giờ phải ra ngoài à?”
Thời Dịch hỏi tiếp: “Đúng lúc anh cũng muốn đi mua đồ, đi cùng nhé?”
Nghe câu này, Ngu Trĩ Nhất nào dám đồng ý. Cô vội xua tay, cũng không dám ngẩng lên nhìn: “Không, không, không, em hẹn với Văn Thính Ngữ rồi, anh đi với bọn em thì không tiện lắm.”
Khóe miệng Thời Dịch trễ xuống, ánh mắt nhìn Ngu Trĩ Nhất lại sâu thêm vài phần.
Bí mật của cô thật đúng là càng ngày càng nhiều.
Ngu Trĩ Nhất và Văn Thính Ngữ hẹn nhau ở quảng trường trung tâm thành phố, hai người đều rất đúng giờ, không để người kia phải chờ đợi.
Lần đầu tiên cô thấy Văn Thính Ngữ để tóc xoăn, nhìn bóng lưng cô bạn mà suýt nữa không nhận ra.
“Thính Ngữ, cậu uốn tóc khi nào thế?”
“Mấy hôm trước.”
“Trông đẹp đó.”
“Thật không.” Văn Thính Ngữ khẽ cuốn một lọn tóc rồi lại thả ra: “Chỉ là muốn thử xem thế nào, may mà trông cũng ổn.”
Đi làm tóc như đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-cung-chieu/1175127/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.