Người nhà và bạn bè thân thiết đều đã biết chuyện Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch đi đăng ký kết hôn.
Dù hai người còn trẻ nhưng không ai cảm thấy đây là việc làm bồng bột.
Tình cảm lắng đọng qua 22 năm, trên thế gian mấy ai làm được?
Hôm đi đăng ký, người nhà họ Thời đón bà ngoại lên thành phố để cùng chúc mừng cho đôi vợ chồng mới.
Lúc Ngu Trĩ Nhất ngồi cạnh bà, bà cụ tỉ tê mấy lời với cô rằng: “Trong lòng bà, cháu vẫn chỉ là một bé con ngây thơ đáng yêu, thế mà thoáng cái đã đi lấy chồng.”
“Bà, cháu lớn rồi mà.”
“Ừ ừ, cháu lớn rồi, bà vui lắm.” Cô bé con năm ấy phải chịu mọi đau khổ giờ đã lớn khôn thế này, người làm bà cũng thật lòng mừng cho cháu.
“Thời của các bà đều lập gia đình sớm, thế nhưng đa phần là nhờ mai mối, thấy hợp nhau thì cưới. Thời của mấy đứa bây giờ được tự do yêu đương, chẳng ngờ cháu vẫn lấy chồng sớm.”
“Bà, cháu và Thời Dịch rất nghiêm túc.”
“Bà biết, bà biết chứ.” Bà ngoại vỗ nhè nhẹ tay cô: “Mấy tháng trước thằng bé đến mượn bà sổ hộ khẩu là bà đã biết rồi.”
Hộ khẩu của Ngu Trĩ Nhất không theo bố mẹ mà nhập khẩu với bà ngoại. Vậy nên tháng Mười năm ngoái khi Thời Dịch về thị trấn ở bên bà một ngày, chính là muốn tỏ rõ suy nghĩ của mình với bà. Sau cùng đã nhận được sự đồng ý và lời chúc phúc từ bà cụ.
“Chính vì thằng bé đích thân đến nên bà mới bằng lòng trao cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-cung-chieu/1175149/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.