Trước khi bố được phẫu thuật, Văn Thính Ngữ không có tâm trí nào để nghĩ đến Thẩm Lạc Bạch. Bây giờ bố cô đã bình phục, cô muốn vượt qua cái giới hạn kia!
Tuy rằng đến cả địa chỉ nhà bây giờ của Thẩm Lạc Bạch cô cũng không biết…
Văn Thính Ngữ bảo Khương Mịch Nhĩ gửi cho mình mấy tấm ảnh đó, lưu vào trong file ảnh trên điện thoại, ngồi thêm một chốc rồi tạm biệt Khương Mịch Nhĩ.
Cô đứng nơi phố xá, nhìn chằm chằm số giây đếm ngược trên đèn đỏ phía đối diện, chờ lúc đèn xanh bật sáng bèn băng qua đường, sang đến bên kia đường đi được vài bước cô chợt đứng lại.
Nhen nhóm một hi vọng vào dãy số không hề được lưu trong danh bạ nhưng cô đã thuộc làu từ lâu, thậm chí cũng không dám chắc số điện thoại ấy còn được dùng không.
Mấy giây sau…
“Alo?”
Chỉ một giọng nói vang lên, Văn Thính Ngữ đã xác định được thận phận của người đó.
“Cậu đang ở đâu?” Cô hỏi thẳng.
Thẩm Lạc Bạch chậm rãi trả lời: “Có chuyện gì thế?”
Văn Thính Ngữ: “Tôi muốn đến tìm cậu.”
Người ở đầu bên kia sửng sốt, mãi sau mới lên tiếng: “Văn Thính Ngữ, cậu rảnh lắm à?”
“Tôi rất bận, có điều…” Cô nói được một nửa chợt nhẹ giọng lại: “Bỗng nhiên phát hiện có một tên nhát gan, muốn bắt lấy cậu ấy.”
“Văn Thính Ngữ…”
“Ừ, tôi đang nghe đây, cậu gọi tôi cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng thà nói luôn chỗ cậu đi.”
“Tôi có việc.” Cậu vẫn dùng một câu nói đơn giản để chặn cô.
Văn Thính Ngữ cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-cung-chieu/516237/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.