“Ngày tàn nắng, trăng khuyết chìm, vén mành trông phương xa. Ngân Hà lững lờ giữa đêm lạnh, cung đình khóa trời thu”(1)
(1)Hai câu thơ trong bài “Hỉ Thiên Oanh – Hà Tản Khởi” của Hạ Tủng.
Trong cung điện đơn sơ vang lên tiếng đọc thơ của một tiểu cô nương, âm thanh trong trẻo còn vài phần non nớt.
Ma ma ôm chăn đệm đã phơi khô vào trải lên giường trong điện.
“Công chúa, khụ khụ…” Vừa muốn cất lời đã bị cơn ho chặn lại.
Tiểu cô nương vội để quyển sách xuống: “Ma ma, bà lại ho à?”
“Lão nô không sao, không sao.”
Nhìn công chúa Gia Hòa mới chín tuổi, ma ma đành nuốt những lời chua xót xuống bụng.
Mẫu phi của công chúa Gia Hòa là dân thường, nhưng vì dung mạo xinh đẹp nên được hoàng đế cải trang vi hành nhìn trúng. Ông đưa người con gái ngây thơ rạng ngời vào cung, sủng ái vô cùng.
Sau đó bà hạ sinh công chúa Gia Hòa, hoàng đế vui mừng tấn phong bà lên làm Quý phi.
Thế nhưng cây to đón gió, quý phi không có gia tộc đằng sau trở thành cái gai trong mắt những kẻ khác, bọn chúng lập mưu hãm hại khiến quý phi trẻ tuổi bị hoàng đế lạnh nhạt, cuối cùng trở thành chán ghét.
Trong hậu cung này, phi tử không có gia tộc dựa vào lại mất đi sự sủng ái của hoàng đế phải chịu sự khinh rẻ ức hiếp, cả thể xác và tinh thần bị hành hạ không chịu được bao lâu đã qua đời, để lại công chúa thơ dại.
Ban đầu hoàng đế còn thương xót con gái, nhưng là hoàng đế thì đâu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-cung-chieu/516245/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.