Thời Ngộ không đưa cô đi mua nhẫn, mà là trở lại Thủy Mộc Thanh Uyển. Rõ ràng là anh bảo cô đưa ra yêu cầu, như thế nào lại không chịu phối hợp đây?
Cất giấu đầy một bụng nghi hoặc, Hạ Sí bị nắm tay, dẫn lên tầng 3.
Cô đã từng lên tầng 3 trong nhà Thời Ngộ, hầu hết các phòng đều trống không, sau đó ở lại đây một lần nữa, thỉnh thoảng cô sẽ lên sân thượng ở tầng trên cùng để hóng gió, nhưng lại không đặc biệt đi vào từng phòng ở tầng 3.
Cửa phòng ở đây vẫn luôn bị khóa.
Hạ sí yên lặng đi theo, thấy Thời Ngộ lấy một chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, xoay sang phải, nghe được tiếng “rắc” vang lên, cửa phòng mở ra một khe hở.
“Mở nó ra đi.” Thời Ngộ ra lệnh.
Dựa theo yêu cầu của anh, Hạ Sí chậm rãi giơ cánh tay lên, duỗi tay về phía trước đẩy cửa phòng ra. Một số phòng vốn bị ngăn cách bởi những bức tường đã được thông với nhau, kéo tấm rèm ra, để lộ một căn phòng luyện múa sáng sủa.
Hạ Sí kinh hỉ không thôi, “Đây là……”
“Món quà tặng cho em.”
Ánh đèn, gương, các thiết bị huấn luyện cần thiết có đều có đủ.
Không gian rộng như vậy, chỉ thuộc về một mình cô.
Cô nhón mũi chân, duỗi tay ra chạm vào tia sáng chiếu qua cửa sổ.
Thời Ngộ chậm rãi đi đến bên cạnh cô, quỳ một gối xuống, hai tay lấy hộp đựng nhẫn ra, “Bắt đầu từ năm 22 tuổi, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của nó để được mở ra.”
Hạ Sí quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-diu-dang/1161667/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.