Hạ Sí hôn mê ba ngày, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!
Thời phu nhân vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ, lập tức đi đến gần mép giường, “Hạ Hạ?”
Bà chỉ mới gọi tên cô, nhưng cô gái nằm trên giường lại bỗng nhiên bắt đầu khóc, không phát ra âm thanh, chỉ là nước mắt không ngừng rơi.
“A, A Ngộ!” Thấy tình huống không ông, Thời phu nhân cuống quít đánh thức Thời Ngộ.
Anh đột nhiên mở mắt ra, xoay người đi đến bên mép giường.
Hai tay Hạ Sí đều có kim tiêm đâm qua, hiện tại anh không dám tùy ý chạm vào lung tung, ngón tay nhẹ nhàng dán lên mặt cô, muốn lau khô nước mắt cho cô.
Hạ Sí lại bỗng nhiên giãy giụa muốn đứng dậy, không để ý đến sự đau đớn trên người cũng muốn ôm chặt lấy người, sợ anh biến mất ngay trước mắt mình.
“Tri Tri, em bị thương, tạm thời không thể cử động lung tung được.” Thời Ngộ vừa có ý định kéo cô ra, đối phương lại bắt đầu giãy giụa. Lo lắng cho miệng vết thương của cô, Thời Ngộ chỉ có thể thỏa hiệp, trấn an nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Hai bàn tay bị kim tiêm đâm qua muốn vòng qua bả vai Thời Ngộ, nhưng lại bởi vì cơ thể đau đớn, chỉ có một bàn tay đặt lên được. Tay phải miễn cưỡng đặt trước ngực Thời Ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào, lại há miệng cắn vào tay mình, lúc nước mắt rơi xuống cũng cố ý giấu tiếng khóc đi.
Thời phu nhân ở bên cạnh vô tình phát hiện ra hành động của cô, bị dọa sợ không nhẹ, “A Ngộ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-diu-dang/1161698/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.