Trang sức tóc rơi trên mặt đất phần lớn đều là kẹp chữ đơn lẻ tẻ, bất luận là màu vàng hay màu bạc, đều có một đặc điểm chung.
S cùng Y chữ cái, lặp đi lặp lại.
Thời Ngộ chậm rãi đưa tay ấn về phía trước người, cách lớp áo len, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ mặt dây chuyền trước ngực kề sát da thịt.
Trong mắt thoáng hiện lên ý cười, Thời Ngộ khom lưng, nhặt từng chiếc kẹp tóc lên, thả lại vào trong trong hộp trang sức, đặt về lại vị trí cũ.
Đồng thời, anh cũng bắt được đầu sỏ gây tội gây rối, bắt đầu dạy dỗ, “Pho Mát, mày rất không nghe lời.”
“Meo meo~” Dường như nó đã biết mình phạm sai lầm, Pho Mát cố gắng vươn móng vuốt ra tỏ vẻ đáng yêu làm nũng, nhưng cuối cùng vẫn bị xách ra ngoài.
–
Ngày hôm sau, thời ngộ lần lượt đưa đến những đồ dùng cần thiết của Pho Mát đến, đặt trong nhà Hạ Sí.
Thời Ngộ và đồng nghiệp cùng nhau xuất phát từ bệnh viện, nên cũng không cần đưa ra sân bay tiễn.
Trước khi Thời Ngộ đi, Hạ Sí giữ chặt tay anh, “Anh phải đi trong bao lâu?”
Thời Ngộ nói với cô, “Chắc là khoảng bốn năm ngày.”
Bốn năm ngày, Hạ Sí bắt đầu đếm ngược ở trong lòng.
Bắt đầu từ ngày Thời Ngộ rời đi, thành phố C bắt đầu mưa, mấy ngày liên tiếp, bầu trời u ám, khiến tâm trạng con người cũng chùng xuống.
Mỗi buổi tối Hạ Sí sẽ gọi điện thoại cho anh, cuối cùng nội dung lại sẽ biến thành Thời Ngộ lải nhải dặn dò: “Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-diu-dang/1161741/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.