Hơn một giờ sáng, tuyết đã đóng một lớp thật dày bên ngoài cửa sổ, trong phòng ngủ lại nóng như thiêu đốt.
Phó Thanh Hoài đi về phía bên cạnh bình phong, bưng ly rượu đỏ sẫm đã được đặt sẵn bên đó, chất rượu nồng nàn trượt xuống cổ họng, với anh mà nói chỉ như uống một ly nước giải khát, chén rượu như ngọc, ánh sáng khúc xạ làm nổi bật gương mặt ướt đẫm nhưng không bớt phần gợi cảm của anh.
Bên kia giường, Khương Nùng từ trong đống chăn hỗn hộn ngồi dậy, tầm mắt cô lướt qua, chạm phải l*иg ngực với những đường cong cơ bắp hấp dẫn, thân thể thon dài đứng ngay đó không mảnh vải che thân, trong ánh sáng mập mờ khó hiểu, cô cúi đầu, đầu ngón tay níu lấy áo sơ mi treo ở mép giường, trái tim nóng bỏng.
Một lúc sau, Phó Thanh Hoài uống rượu xong quay trở lại.
Khương Nùng do dự một giây, cuối cùng cũng không mặc áo vào, chỉ buông xõa mái tóc dài đen như gấm…
Anh vươn cánh tay thon dài kéo cô vào lại trong chăn, dán sát vào nhau giống như ôm một cái gối, nhưng cả hai đều không mặc gì, hơi động đậy một chút liền đυ.ng phải một nơi nóng bỏng, cô chỉ
có thể trốn tránh
, trốn tới cuối giường.
Phó Thanh Hoài kéo cô trở lại lần nữa, lúc cười, giọng nói của anh sau khi thấm rượu càng mê hoặc hơn:
"Tối nay anh Ba mà tới thật, e là cổ họng của em sẽ hỏng thật."
Anh nói không làm,
nhưng so với những lần thân mật trước còn quá mức hơn.
Trước khi dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-phuc-tung/1039721/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.