Đôi môi áp vào một vùng mềm mại, đầu óc chỉ nghe thấy tiếng vang “rầm”, tất cả sách được cầm trên tay đều rơi xuống đất.
Cô bởi vì tham uống trà sữa mà hôn lên mặt Giang Trì Chu rồi!
Như là đang nằm mơ vậy……
Trường hợp này đã không phải là thứ cô có thể ứng đối, thừa lúc trước khi người nọ lên án công khai hành vi phạm tội của mình thì Nhan Hi đã xoay người vượt qua bên cạnh anh rồi cất bước chạy.
Luống cuống tay chân móc chìa khóa cảm ứng mở cửa sắt ra, Nhan Hi vỗ trán mới phản ứng lại, “Ôi trời!”
Cô đã quên lấy sách rồi!
Hiện tại muốn quay lại không?
Quay lại nói như thế nào……
Sắc trời đã tối, ngẫu nhiên có người xuyên qua giữa khu dân cư và những ngọn đèn đường màu ấm kéo dài bóng người đi đường.
Giang Trì Chu vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, đồng tử màu nâu lộ ra ánh sáng nhè nhẹ, khoé môi lặng im cong lên.
Rõ ràng người nọ đã biến mất nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại kia. Lúc hơi thở phả vào gương mặt anh, ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Lau mặt, Giang Trì Chu cúi người nhặt lên tiểu thuyết rơi tán loạn dưới đất, trải phẳng ra rồi chồng lên tay.
Thời khắc xoay người anh nhìn thấy bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn chạy tới từ phía đối diện rồi ngừng ở trước mặt anh, ngước cằm lên, đôi tay chống nạnh, một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ, “ Anh……”
Ngay lúc anh cho rằng Nhan Hi muốn tính sổ thì cô gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429441/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.