Nhan Hi còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy mẹ Thư Vũ là trong cuộc họp phụ huynh trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Mẹ Thư Vũ là một người phụ nữ mạnh mẽ, tóc ngắn LOB, áo sơ mi quần tây để lộ ra hết sự sắc bén, khí chất đều không giống với mẹ của các bạn học khác, đứng trong đám đông vô cùng nổi trội.
Ấn tượng của mọi người khắc sâu với bà ta, khí chất tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, năng lực cá nhân mạnh nhưng cảm giác…… Có hơi dữ.
Khi đó bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn phụ huynh trong phòng học, thảo luận lung tung, Thư Vũ vẫn luôn im lặng.
Đã một năm trôi qua kể từ cuộc họp phụ huynh, nhưng ấn tượng của Nhan Hi với tình huống ngay lúc đó đặc biệt khắc sau.
Thư Vũ có thành tích nổi bật, khi các bậc cha mẹ khác khen ngợi con mình thì mẹ Thư Vũ lại keo kiệt lời tán thưởng.
Lúc ấy bọn họ cảm thấy đây đều là lời khách sáo giữa người lớn nhưng cũng không phải.
Cô nghe được mẹ Thư Vũ vô cùng nghiêm túc chất vấn Thư Vũ, “Vì sao qua lâu như vậy, vẫn không hề tiến bộ?”
Vĩnh viễn giữ nguyên tại chỗ, không có tiến bộ.
Lúc ấy cô đang đứng ở cửa sau của lớp, nghe những lời này của mẹ Thư Vũ thì cảm thấy hoang mang khó hiểu.
Hàng năm kiên trì trong top mấy của lớp đã không tệ lắm rồi, chẳng lẽ một hai phải thi đậu top 1 mới tính là tiến bộ ư?
Không hiểu được những người lớn đó, cô cũng không có tư cách nhúng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429457/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.