“Lòng dạ hiểm độc! Lòng dạ siêu cấp hiểm độc!” Đây là đánh giá cô đưa cho Giang Trì Chu.
Không muốn đổi mẹ nhưng có thể thêm nhiều mẹ, nào có loại chuyện tốt như vậy chứ?
Xe khởi động vững vàng, người lớn nói đến chuyện tiệc sinh nhật, tiếng hai đứa nhỏ nói thầm vừa lúc bị che lấp.
Giang Trì Chu cố ý nhắc tới chuyện xấu hổ khi còn nhỏ để chê cười cô, Nhan Hi lén lút chọt vào eo người kia lại bị bắt được, cái tay không an phận kia bị đè dưới đệm, không thể động đậy.
“Buông em ra!” Cô véo bên tai cảnh cáo Giang Trì Chu.
Người nọ lại làm bộ không nghe thấy, ngay cả ánh mắt cũng không chếch đi nửa phần, như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Nỗ lực muốn thoát khỏi, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào người bên trái, Triệu Thu Tĩnh hoài nghi quay đầu nhìn cô một cái, thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi đó thì cũng không lên tiếng.
Chờ Triệu Thu Tĩnh dời tầm mắt, Nhan Hi âm thầm cắn răng, bàn tay phải vẫn như cũ bị khống chế chỉ có thể duy trì trạng thái kia.
Cô cảm thấy Giang Trì Chu càng ngày càng quá đáng!
Không nhắm vào cô giống khi còn nhỏ, lại có thể đàn áp cô hơn khi còn nhỏ.
Không thể tiếp tục như vậy được! Cô phải cố gắng nghĩ biện pháp xoay chuyển địa vị.
Trong lòng đang nói thầm, bỗng nhiên thấy ba Giang ở ghế phụ quay đầu lại, cả người Nhan Hi cứng đờ, thậm chí cũng không dám động tay động chân.
Cũng may, ba Giang cũng chẳng phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-doi-rung-dong/2429461/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.