29: Tiên Phong
Nàng ngồi trước án thư từng thuộc về phụ thân, vuốt ve lòng mình đang bất an, liên tục hồi tưởng về chiến thuật đã nghĩ ra trên lưng ngựa những ngày qua. Nàng không kịp đau buồn, thậm chí cũng không có thời gian và nhân lực để tìm kiếm người huynh trưởng đang mất tích. Sinh mạng như cỏ rác rơi rụng trên sa trường, Cương Bắc đã mất đi chủ tâm cốt, không khí hoang mang từ lâu đã lan tràn.
Nếu như phụ thân và huynh trưởng còn ở đây, bọn họ sẽ làm thế nào? Giờ đây nàng vẫn chưa quen với việc nhận thức bản thân là nửa dòng máu Khương tộc, việc nàng làm cũng chẳng khác gì "tay chân tương tàn", nhưng nàng không còn thời gian để suy nghĩ. Chẳng lẽ nàng nói với địch quân đang tấn công một câu: phụ thân ta là Hoàn Nhan Minh, hai quân liền có thể không động can qua?
Minh La thả lỏng toàn thân, nằm trên chiếc ghế rộng bọc da hổ, trong đầu lướt qua từng khung cảnh. Hiện tại hẳn là lúc Khương tộc lơi lỏng nhất, nếu nàng là phụ thân, nàng sẽ tiếp tục lấy kỵ binh làm chủ lực, một là vì nàng sợ không đợi được lương thảo từ triều đình, hai là dùng Khương tộc đánh Khương tộc mới là cách tốt nhất. Đại vu hồi, kỳ tập thuật, nàng mở mắt, đáng tiếc thay, đáng tiếc là nàng thiếu một tiên phong, chỉ có thể tự mình xung phong陷trận.
Nếu như có bất kỳ tướng lĩnh nào khác có thể dùng được, nàng đều có thể táo bạo tự dẫn kỵ binh xung phong, nhưng ngay cả mấy vị tham tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dung-ho-long-dai-su/456973/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.