26. Biến Cố
Minh La đưa mắt tiễn bóng hắn khuất sau Lạc Thành điện, xoay người phóng lên ngựa, thong thả tiến về phía phủ đệ của Tương Dương công chúa. Giờ còn sớm, những ngày này cứ ngủ một giấc cho ngon.
Bởi vì đây là phủ đệ của vị công chúa đã khuất, nên chỉ có vài tên nô bộc, trong chuồng ngựa đã buộc một con tuấn mã đen cao lớn, đang được người dắt đi ăn cỏ.
Nàng lanh lẹ nhảy xuống, nhanh chóng bước vào sân.
Bên ngoài đám cỏ kim trâm đang lay động theo gió, nam tử áo đen đứng một tay để sau lưng, bầu rượu được đặt tùy ý dưới đất. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng nhưng hắn không xoay người, chỉ giơ chén rượu trong tay trái lên, xa xa nâng ly chúc nàng.
Thực ra Tưởng Húc sinh ra đã nho nhã, so với vị Tứ hoàng tử cùng lứa tuổi trông hiền hòa hơn nhiều, luôn cười thật lòng, nếu bỏ qua phong thái hoàng tộc thỉnh thoảng lộ ra, cũng khá dễ mến.
"Lục điện hạ chắc là nhớ nhầm ngày rồi? Lý Sùng Nhượng giờ này đang đợi sách vấn trong Lạc Thành điện." Minh La bước vào, hỏi hắn.
Tưởng Húc rót rượu cho nàng, lắc đầu, mắt cong cong: "Ta đến tìm ngươi đây, Nam Bình."
Nàng bình thản nhận lấy chén rượu, là rượu Bồ Đào, quyền quý trong kinh không mấy ưa thích, ở Bắc Cương khi xưa, đây là rượu trấn tĩnh trước khi tiên phong xuất trận. Nàng không uống, cùng hắn ngắm nhìn mảnh biển tím này: "Điện hạ có điều chi cứ nói thẳng, ta nghĩ, ngài hẳn không phải đến tìm ta thưởng hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dung-ho-long-dai-su/456978/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.