23: Thân Thế
Nắng chiều len qua cửa sổ, xô đẩy bóng hoa liễu di chuyển từng bước.
Mưa đập vào hoa lê, đã lâu lắm rồi Minh La chưa quay về con hẻm sâu này. Phía sau nàng là phố thị đông đúc tấp nập, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy qua tán cây um tùm một chút đầu thú đồng đứng trên từng lớp gạch vàng, nhìn xa hơn nữa, ẩn trong tầng mây là Cửu Trùng cung thành mờ mịt khó thấy rõ.
Đây là vị trí tuyệt hảo, cách xa phố thị ồn ào nhưng thông với bốn phía đường phố, ngay dưới chân hoàng thành.
Tiền sảnh vẫn treo bức họa Thụy Hạc đồ, trên Kim Loan các, từng đàn hạc hót vang.
Nàng để Lý Sùng Nhượng giao hành lý cho gia nhân, dẫn hắn đi vòng qua bức bình phong chạm khắc chim Thanh Loan, tiến về phía hậu viện.
Thực ra Minh La không cần phải dẫn hắn đến đây, hắn hoàn toàn có thể đến công quán của Kinh Triệu Doãn, hoặc nhà của những người thân thích, chỉ là khi đến đây, nàng vô thức muốn kéo hắn đến gần hơn với thân thế, quá khứ của nàng.
"Thực ra ta cũng chẳng còn nhớ rõ chuyện ta từng sống ở đây nữa", sau khi đi nhầm sang viện thứ ba, Minh La sờ sờ chóp mũi.
Lý Sùng Nhượng nhẹ móc ngón út của nàng, không nhịn được cười: "Nàng nhớ được mới là chuyện lạ."
Năm Tấn Bình thứ tám, nàng chưa đầy hai tuổi, cha mẹ đều qua đời, đáng lẽ phải vào cung, nhưng Yến Vương đã thuyết phục thánh thượng cả tháng trời, cuối cùng được nuôi nàng dưới gối. Năm Tấn Bình thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dung-ho-long-dai-su/456982/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.