15: Tàng Phong
Minh La không biết là thẹn hay là giận, đôi mắt nàng ngập tràn sương mờ, nàng liền nằm sấp hẳn xuống giường, xoay đầu không muốn để ý tới hắn. Mặc dù đã qua một lúc, nhưng phần đùi vẫn còn đau rát, như thể bị thiêu đốt trên làn da. Nàng vốn không phải người yếu đuối, thuở nhỏ cưỡi ngựa trên vùng đất hoang đã ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng dù phải lết đi khập khiễng cũng chưa từng rên một tiếng, nhưng đến chỗ Lý Sùng Nhượng, dường như chỉ cần đau bằng lỗ kim cũng trở thành nỗi ấm ức to lớn.
Trăng non vừa lên dưới mái hiên, trong phòng đã tối mờ mờ, ngay cả một ngọn nến cũng chưa thắp. Lý Sùng Nhượng vén những sợi tóc mai ướt đẫm dính trên trán nàng, từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, khẽ mút lấy môi, lại làm Minh La trừng mắt nhìn hắn.
Hắn lại làm như không nghe thấy, ve vuốt dịu dàng mút lấy chỗ môi vừa bị cắn như thú nhỏ liếm vết thương. Thấy Minh La vẫn không động lòng, bàn tay rảnh rỗi kia liền di chuyển xuống dưới, phủ lên nơi còn ướt át, "Thật sự không muốn sao? Lý thị Lâm An ta vốn tôn sùng đạo Khổng Mạnh, nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ bảo Lý tam lang này là kẻ vong ân phụ nghĩa." Không đợi đáp lại, vừa nói vừa gạt đi chút trở ngại kia, mượn dịch thể trơn mượt đưa ngón trỏ vào trong.
"Ai mà nói ra ngoài chứ! Ngươi thích cho người ta xem cảnh xuân thì tùy, ta không muốn." Tuy mặt hờn dỗi nhưng cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dung-ho-long-dai-su/456996/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.