4: Cởi quần
Trăng sáng sao thưa, thư viện về đêm không giống như ban ngày, chỉ có lác đác vài ngọn nến lung linh, có lẽ là do có người đang đọc sách dưới cửa sổ. Chưa tới mùa mưa nhiều nhưng sương ẩm đã bao phủ mặt hồ không xa, mang theo hơi lạnh của trúc xanh, ánh trăng tràn ngập sân như rượu đang chảy.
Dưới ánh đèn lay động, sắc mặt của Minh La khiến người ta khó nhìn rõ, nàng khẽ lắc lắc que diêm trong tay, lá thư trong tay nàng trong chớp mắt đã cháy rụi, chỉ còn lại chút tro tàn trên án thư.
Đó là thư từ Cương Bắc, Tưởng Định Dao nói mọi việc đều tốt đẹp, bảo nàng đừng lo lắng.
Hiện giờ cuộc sống ở Cương Bắc không thể tốt đẹp được, dù có chuyện gì hắn cũng không viết vào thư cho nàng biết. Khi nàng rời đi vừa đúng lúc phát lương thực tiếp tế, nhưng kinh thành lại phái người đến báo rằng quan binh vận chuyển lương thảo đã gặp phải dân chúng gặp nạn do lũ lụt sông Hoàng Hà trên đường thủy, sau một phen tranh giành, lương thảo đều đổ xuống sông. Người kia nói bảo Yến Vương yên tâm, đương kim hoàng thượng nhất định sẽ nghiêm trị đám bạo dân kia, nhưng lại chẳng đá động gì đến chuyện lương thảo.
Thư của Tưởng Định Dao vốn cứ ba ngày một phong, hồi âm cũng đúng lúc, chỉ là hắn vốn lười đích thân lên kinh thành tấu trình công vụ, hỏi thì bảo quân vụ bận rộn, vì thế nàng mới luôn đốt thư đi, nếu để kẻ có tâm địa nhìn thấy những bức thư qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dung-ho-long-dai-su/457013/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.