3. Ngập ngừng
Sớm hôm sau, vừa bước vào cửa Trúc Ảnh đã thấy quận chúa nhà nàng ngồi xếp bằng bên giường với vẻ mặt như kẻ thù không đội trời chung, quầng thâm dưới mắt đủ thấy đêm qua nàng chắc chắn đã thức trắng đêm.
Nàng chỉ nhớ tối qua sau khi lảo đảo đẩy Lý Sùng Nhượng ra, đã chạy một mạch về chỗ ở của mình, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nghiền xương nát thịt hắn. Nhưng sau một đêm vật vã không ngủ, nàng vẫn quyết định xin lỗi tên đó, nàng tự nhận mình không phải là người không biết điều.
Bạch Ngọc Lâu là kỹ viện nổi tiếng ở Hàng Châu, nghĩ lại... chắc là lấy nhầm rồi.
Bên ngoài viện đã vang lên tiếng lật sách xào xạc, Minh La đành ngồi dậy, đám người đó từ sáng sớm đã lớn tiếng đọc sách, làm nàng cũng không ngủ được nữa.
Đón lấy chén trà thanh Trúc Ảnh đưa tới, Minh La lại sụp xuống giường, than thở oán hận: "Hắn sao dám đối với bổn quận chúa phóng túng như vậy."
Trúc Ảnh thì không hiểu chuyện gì, cứ nghĩ là Lý Sùng Nhượng lại tóm được đuôi quận chúa nhà mình, chỉ là nàng không để ý thấy vành tai đỏ ửng Minh La đang giấu dưới chăn.
Hôm nay là buổi giảng của Cố lão tiên sinh, ông từng là môn sinh của Lý gia Hàng Châu, lại là thầy của Lý Sùng Nhượng, nghĩ là hôm nay hắn sẽ không thể không đến nghe giảng, Minh La đã sớm lên kế hoạch, đến lúc đó sẽ chờ ở cửa hông, tóm được người xin lỗi rồi đi luôn.
Nàng thật sự đợi chán quá, nhàm chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dung-ho-long-dai-su/457015/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.