Hơn hai tháng sau, ngoại thành Tây An xuất hiện một hán tử giang hồ. Gã mặc lam bào, ngoài khoác một chiếc áo choàng cổ lông đem xám. Không hiểu bằng loại da gì nhưng những giọt mưa rơi xuống đều trơn tuột đi. Lưng đeo trường kiếm, trêи đầu sùm sụp chiếc nón rộng vành cũ bằng da. Gã dừng ngựa, bước vào một tiểu quán.
Cơn mưa cuối thu vẫn rì rào. Gã ngồi xuống bàn, lột nón để lộ gương mặt xấu xí, da u sần từng cục, mũi hơi lệch. Chỉ có đôi mắt to tròn và cặp lông mày lưỡi kiếm đen nhánh là còn dễ coi đôi chút.
Với dung mạo này, chẳng ai có thể nhận ra Tuyết Hồ công tử Thẩm Thuyên Kỳ. Hơn nữa, con linh thú Hỏa Nhãn Lang Hồ đã đến mùa động đục nên ở lại Thiên Sơn, với một nàng cáo trắng nõn nà. Chàng đã đem đủ linh đan về cho mẫu thân rồi tái nhập Trung Nguyên. Việc hồi sinh Côn Luân Thần Kiếm Thẩm Thiên Tân kéo dài đến trăm ngày nên chàng không thể chờ đợi được. Thuyên Kỳ quyết định dùng thời gian còn lại để giết cho được Thông Thiên giáo chủ. Lão đã cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của chàng và cũng là kẻ đại gian, đại ác tội lỗi ngút trời.
Thuyên Kỳ ăn no rồi ngồi nhâm nhi chén rượu. Ngoài trời vẫn mưa, dù mới quá ngọ mà cảnh vật như đã chiều tà. Chàng đảo mắt liếc quanh, thấy thực khách là gần trăm hào khách võ lâm, vai mang đao kiếm, nét mặt trầm trọng như sắp dấn thân vào chốn tử vong.
Bỗng lão nhân mặt đỏ, râu ba chòm buột miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ho-cong-tu/1950526/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.