Thuyên Kỳ âm thầm rời Tổng đàn thúc ngựa, giục ngựa đi nhanh về hướng Nam, được hơn trăm dặm, chàng ghé vào một tiểu trấn nằm ngay quan lộ Đông Tây, Nam Bắc của vùng Tây Thục.
Chàng đã mấy lần đi qua đây nhưng chưa bao giờ thấy nơi này tập trung nhiều khách giang hồ đến thế.
Tên tiểu nhị thoáng nhìn chiếc áo khoác bằng lông điêu thử quý giá, đã biết ngay thượng khách, xun xoe mời vào.
Ðất Thục nổi tiếng bởi đàng sá gập ghềnh và cái nắng kinh người. Cũng may nhờ đang giữa tiết xuân đông phong se lạnh nên không đến nỗi. Chỉ nửa tháng nữa, vầng thái dương sẽ làm tan chảy lớp tuyết trêи đỉnh núi và cái nắng kinh người bắt đầu hành hạ khách lữ hành.
Gã tiểu nhị dẫn chàng đi sâu vào tận cuối quán mới tìm được bàn trống. Mấy chục bàn còn lại đã ngồi chật hào khách võ lâm.
Rượu vào lời ra, Thuyên Kỳ vừa ăn xong chén cơm đã hiểu rõ mục đích của đám hào kiệt. Họ đang trêи đường đến núi Côn Luân để tham gia hoặc chứng kiến cuộc chiến đấu giữa phái Côn Luân và con Ðịa Long. Nghe nói cách nay hơn trăm năm, Quy Nguyên thượng nhân, tằng tổ của phái Côn Luân đã từng giao chiến Ðịa Long, suốt ba ngày ba đêm, mới dồn được nó vào một địa huyệt dưới thung lũng nơi chân núi. Không ngờ tháng trước Ðịa Long phá tung cửa động chui ra ăn thịt trâu bò và cả những lương dân cư trú gần đó. Tương truyền rằng trong bụng Ðịa Long ngàn năm này có viên nội đan, ai uống được sẽ tăng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ho-cong-tu/1950528/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.