của lực lượng này. Đó là chưa kể đến đại sát tinh Ma Đăng Thần Quân, lão bị chỉ vào bụng nhưng không trúng yếu huyệt, có lẽ đã bình phục.”
Chàng đưa mắt quan sát địa hình chung quanh, thấy mé tả thấp thoáng bóng một sơn trang cách chừng ba chục trượng. Có lẽ đó là nơi cư trú của Bạch Cốt chân nhân. Chàng linh cảm tai họa lần này sẽ rất lớn, cố tìm cách cứu vãn đại cục. Thấy chung quanh không có ai, chàng kề tai Thần Thâu nói :
- Trịnh đường chủ, ta chính là Thẩm Thuyên Kỳ đây.
Lão nghe giọng quen thuộc, mừng rỡ định bái kiến. Chàng khoác tay bảo :
- Bất tất phải đa lễ. Ta chỉ muốn biết ngoài ngươi ra, còn bao nhiêu anh em nữa có mặt ở đây?
- Cung bẩm Hội chủ, Huynh Đệ hội vắng mặt người, tự lượng sức nên không chính thức tham dự, chỉ phái thuộc hạ và mười anh em nữa đến thăm dò.
- Tốt lắm! Ngươi cầm số bạc này trở lại trấn tìm mua hỏa dược và đồ dẫn hỏa. Tìm cách bố trí quanh sơn trang của Bạch Cốt chân nhân. Khi nghe tiếng hú của ta thì lập tức phóng hỏa. Càng tạo được nhiều khói càng hay.
Thần Thâu lãnh mệnh đi ngay.
Đầu giờ thân, Bạch Cốt chân nhân cùng mười tên đệ tử xuất hiện. Lão đã quá thất tuần, râu tóc bạc trắng như tơ, mặt mũi phương phi, trông rất tiên phong đạo cốt. Chân nhân tươi cười vòng tay chào mọi người :
- Kính cáo chư vị anh hùng, lão phu tốn mất hai mươi năm công sức và mấy vạn lượng vàng mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ho-cong-tu/1950533/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.