- Thiện ý? Ha... ha... Tiểu tử thật khéo nói! Ha... ha...
- Vương huynh! Muội cảm thấy hình như tiểu tử đoán đúng ý nghĩ của chúng ta? Chúng ta phải làm gì đây?
Cùng với lời thoại, dường như thừa nhận những gì Tư Không Bạch vừa nói, hai luồn kình một quái phong một lãnh khí chợt có một thoáng khựng lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, Tư Không Bạch bật tung người định lao vào Biệt điện.
Nhưng quả là bất ngờ từ sau cánh cửa bên tả của Biệt điện chợt có tiếng quát vang lên :
- Ngươi chưa thể vào dễ thế đâu! Chậm đã nào.
Vù...
Luồng quái phong lại xuất hiện khiến Tư Không Bạch do vừa cất mình lên phải bị quái phong cuộn đến bất ngờ hất lùi lại.
Kinh tâm, chàng cố sức để trụ bộ, tay nâng cao thanh Lôi Công trủy :
- Với tất cả lòng thành, hậu sinh chỉ muốn vào để bái phỏng nhị vị lão nhân gia. Mong được chấp thuận.
Chàng phát kình, phổ vào một thức kiếm Lôi Công, đỡ vào một luồng qiái phong.
Véo...
Ầm! Ầm!
Chấn kình làm cho Tư Không Bạch phải lùi dài, khiến khoảng cách giữa chàng và Biệt điện phải gia tăng, có đến ba trượng chứ không phải ít.
Tiếng quát từ cánh cửa bên tả một lần nữa vang lên :
- Ngươi kém thế sao, tiểu tử? Ngươi làm ta thất vọng đấy! Thử lại xem nào.
Vù...
Nếu không tin vào thiện ý của nhân vật liên tiếp phát ra hai đợt quái phong uy mãnh, có lẽ Tư Không Bạch sẽ vì lời lẽ hàm ý khích nộ này làm cho tức giận. Tuy nhiên, kịp nghĩ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541231/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.