Đang đưa Tư Không Bạch đi, Thần Cái bỗng dừng lại, trầm giọng gọi Dư Hoàng :
- Theo ngươi nói, ngươi đã tung tin giả để dẫn dụ thất đại môn phái đi về phía khác, đó là phía nào?
Tư Không Bạch buộc miệng :
- Lão tiền bối vừa phát hiện điều gì khả nghi sao?
Dư Hoàng đảo mắt nhìn quanh :
- Tuy tiểu nhân có dẫn dụ họ chạy về phía này nhưng có lý nào họ chạy xa mãi đến đây?
Thần Cái nhíu mày :
- Ở phía trước có tiếng huyên náo, chắc chắn họ đã phát hiện ra điều gì đó nên kéo đến đây.
Dư Hoàng lo lắng :
- Lão nhân gia muốn tiểu nhân đến thám thính qua?
Thần Cái chợt thở ra :
- Không cần! Cứ làm như chúng ta thấy động nên tìm đến. Hy vọng họ sẽ không đoán ra mục đích của chúng ta.
Tư Không Bạch tán thành :
- Chúng ta cứ từ từ đi đừng tỏ ra đang vội, đi thôi.
Đặt những bước chân khoan thai, Tư Không Bạch cùng Thần Cái và Dư Hoàng bước đi như những người nhàn tản.
Thính lực của Thần Cái quả không nghe lầm. Ngay chỗ ngoặc cuối cùng chuyển từ vùng đồi núi Quát Thương đến một khoảng lư bằng tiếp giáp quả nhiên đang có nhiều nhân vật thất đại phái đứng thành từng nhóm. Và cũng đúng như Thần Cái vừa đoán, vì phát hiện những sự kiện lạ, họ kéo đến đây là để thỏa mãn hiếu kỳ.
Cũng nhìn theo hướng họ đang nhìn, Tư Không Bạch chỉ thấy một quầng lửa chói lòa đang vây kín một người vào giữa. Và nhân vật này thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541237/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.