Lão Bang chủ!
Một tiếng kêu tuy khẩn trương nhưng đầy cẩn trọng chợt vang lên, khiến hai bóng người đang lặng lẽ lao đi phải dừng lại.
Từ góc khuất, Dư Hoàng nhanh nhẹn xuất hiện, miệng vẫn gọi :
- Lão Bang chủ...
Lần này thì Thần Cái xua tay :
- Ta đã thoái vị từ lâu, Dư Hoàng ngươi đừng bao giờ gọi ta như vậy nữa.
Rồi không để Dư Hoàng kịp giải thích gì thêm, Thần Cái hỏi ngay :
- Ngươi gọi ta như có điều gì cần bẩm báo? Vậy nói nhanh đi, ta và Tư Không Bạch đang có việc khẩn, không thể chờ lâu.
Dư Hoàng liếc mắt nhìn Tư Không Bạch miệng chợt hỏi Thần Cái :
- Lão nhân gia và Tư Không thiếu hiệp cũng muốn tiến vào Quát Thương sơn để dò xét?
Thần Cái lạnh giọng :
- Nếu đó là điều ngươi cần biết để bẩm báo đến Tôn Quý, thì đây đúng như vậy! Đã đủ chưa?
Dư Hoàng tỏ vẻ sợ hãi :
- Lão nhân gia hiểu không rõ ý tiểu nhân rồi. Ý của tiểu nhân là...
Thần Cái xua tay :
- Nếu ngươi không còn gì để nói, ta...
Thấy không thể kéo dài mãi tình trạng này, Tư Không Bạch lên tiếng :
- Lão tiền bối chậm đã nào. Dường như ý của Dư huynh không như tiền bối nghĩ. Có phải thế không Dư huynh?
Dư Hoàng phải kinh ngạc, Thần Cái là người có tính khí thế nào Dư Hoàng biết. Do đó, việc Thần Cái dễ dàng nghe theo lời khuyên ngăn của Tư Không Bạch quả là điều chưa hề xảy ra, hỏi làm sao Dư Hoàng không kinh ngạc?
Do vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541239/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.