Nơi Bạch Y giáo dùng để giam người không chỉ có bốn bức tường đá câm lặng vây kín tứ bề như ở Phong Hỏa môn. Trái lại có rất nhiều người cùng bị giam giữ chung đụng với nhau trong một phạm vi khá rộng.
Ngay khi bị ném vào, ngoài tiếng cười khẩy do Thẩm Nguyên cố tình phát ra, bên tai Tư Không Bạch còn nghe đủ những âm thanh the thé. Đó là những tiếng cười, tiếng gào, tiếng kêu khóc xen lẫn vào nhau
- Ha... ha...
- Hí... hí...
- A... a...
Và trong khi mục quang chưa kịp làm quen với bóng tối mờ mờ, vốn có ở những nơi giam giữ. Tư Không Bạch có cảm nhận đang có nhiều bóng người lao ùa đến.
Cảm nhận đó lập tức biến thành sự thật. Một bàn tay rồi lần lượt nhiều bàn tay chạm vào. Thoạt đầu chỉ là những cái chạm mang tính chất thăm dò, sau đó biến thành những cái cào cấu, dịch đẩy mạnh bạo hơn. Sau cùng là những tay, quyền tha hồ loạn đả vào Tư Không Bạch.
Những tiếng gào rú hoặc cười sằng sặc vẫn không ngừng vang lên :
- Ha... ha...
- Lại có thêm một kẻ nữa làm trò đùa cho bọn ta. Đánh! Đánh mạnh vào.
- Hí... hí...
- A... Ngươi không ngờ ngươi cũng có kết cục này sao? Hãy đoán xem ta thưởng cái gì cho ngươi đây? A... a...
Với những diễn biến khá bất ngờ này, Tư Không Bạch lập tức có nhận định. Thứ nhất, đây là nơi giam giữ dành cho nữ nhân, chứng tỏ hoặc đó là mệnh lệnh của Bạch Hoa Lão Quân, hoặc Thẩm Nguyên cố tình gây nhầm lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-hoa-phong-nguyet/1541246/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.