Biên giới đúng là hỗn loạn thật, dù Thẩm Đạc nắm chắc phần thắng, song cũng không thể nào để cho Tiết Diệu Dẫn theo mình chịu nguy hiểm được.
Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt kiên cường, bất khuất và sống lưng thẳng thớm của Tiết Diệu Dẫn, bỗng nhiên hiểu ra yêu cầu mà Tiết Diệu Dẫn nhắc đến hồi sinh nhật của cô là ý gì.
Thẩm Đạc không khỏi bật cười, giữa hai hàng chân mày để lộ sự bất đắc dĩ, tự hỏi trong chớp mắt rồi dứt khoát đồng ý.
Tiết Diệu Dẫn vẫn còn không sao tin được, nhưng nào dám hỏi nhiều, sợ anh sẽ đổi ý mất.
Thẩm Đốc quân thì không hề dị nghị gì với chuyện này, biết hai người có chừng mực, chỉ thầm bực mình sao Thẩm Đạc lại dễ dàng đồng ý như thế, có hơi khác với tác phong thường ngày của anh.
Còn Tiết Chính Dương thì không hề bình tĩnh được như thế, lúc ấy bà Năm đang quấy lỗ tai cho hắn, hắn vừa nghe được tin này thì bật người dậy, làm cho tim bà Năm sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài.
“Ôi cha anh tính hù chết em sao! Cái này mà đâm vào tai là điếc luôn đấy!” Bà Năm vỗ ngực, nghĩ mà sợ.
Tiết Chính Dương nào rảnh để ý đến chuyện đó, tóc sắp dựng ngược lên, mang giày chạy nhanh đi cho người chuẩn bị xe, chỉ là dù có nhanh đến đâu đi nữa cũng chẳng thể cản lại được, sau khi về thì tức giận giậm chân.
Bà Tư nói: “Lúc trước Diệu Diệu đòi đi ra nước ngoài anh cũng không thể ngăn cản được còn gì, con bé đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-khong-the-ta/2439574/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.