Thẩm Đạc muốn thu dọn cái cục diện rối rắm mà nhà họ Hàn gây ra, nên sau khi về Bình Châu thì bận đến chân không chạm đất, vậy nên dù Tiết Diệu Dẫn có tâm muốn làm hòa với anh cũng không có cơ hội.
Đêm đến, Tiết Diệu Dẫn vẫn sẽ để cửa, thế nhưng mấy hôm liền Thẩm Đạc cứ ngủ ở phòng sách, thậm chí đồ mặc hàng ngày cũng được Tiểu Hồng dọn qua không ít.
Tiết Diệu Dẫn bắt đầu suy nghĩ lại, có phải là mình ra vẻ quá mức nên chọc phải vảy ngược của Thẩm Đạc rồi không?
Cảm xúc vặt vãnh ban đầu qua đi, Tiết Diệu Dẫn hiếm khi lại âu lo, giữa trưa nghe tin Thẩm Đạc không về nhà ăn cơm lại càng thêm phần khó chịu.
Tối, Thẩm Đạc bận bịu công việc đến đêm khuya mới về, Tiết Diệu Dẫn nghe hành lang có tiếng động xoẹt qua cửa phòng, rồi đi đến phòng sách ở sau, dịch chăn ngồi dậy.
Tiết Diệu Diệu co được giãn được không thích cứ mãi nghẹn một chuyện trong lòng, thế nên muốn thảo luận cùng Thẩm Đạc về chuyện này, cùng lắm thì thừa nhận bản thân ra vẻ là được, cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng gì cho cam.
Tiết Diệu Dẫn choàng một dải lụa ra cửa, trước khi mở cửa phòng sách thì thấy bên trong rất im ắng, tưởng Thẩm Đạc đã ngủ mà mình gõ cửa có vẻ không ổn lắm.
Tiết Diệu Dẫn vòng vo ngoài cửa một hồi, cuối cùng vẫn không ức chế được ý niệm từ tận đáy lòng, lén lút mở cửa ra.
Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ, trong phòng khá mờ tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-khong-the-ta/2439649/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.