Thấy vậy, Nam Cung Tuyết lập tức tái mét mặt, cơ thể run lên.
Nhưng Dương Phàm lại ngăn nữ tử mặc váy vải lại, nói:
“Tiền bối, tạm thời tha cho nàng ta một mạng đi.”
Nghe vậy, nữ tử mặc váy vải nhìn về phía Dương Phàm hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi thèm khát thân thể của nàng ta ư?”
Nghe vậy, mọi người trong phòng đều nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt kỳ dị.
Thấy thế, Dương Phàm sầm mặt lại, nhìn nữ tử mặc váy vải, nói:
“Ta muốn để nàng ta trở về nhắn giùm lời cho Thanh Nhu tông chủ của Thanh Vân tông.”
Nói rồi, Dương Phàm nhìn về phía Nam Cung Tuyết, cười nói:
“Ngươi về nói với Thanh Nhu, Dương Phàm ta sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay.”
“Hôm khác, chắc chắn ta sẽ leo lên Thanh Vân Sơn đòi lại lẽ công bằng.”
Nói xong, Dương Phàm bước tới trước bàn, cầm bút lên, vừa nói vừa viết:
“Hưu thư!”
“Nam Cung Tuyết tâm địa ác độc, không tuân thủ hứa hẹn, muốn giết phu mà bị bắt quả tang.”
“Nay, Dương Phàm ta quyết hưu phụ nhân đanh đá, độc ác, tự cao tự đại này.”
“Dương Phàm thân bút!”
Nói xong, Dương Phàm quẳng bút xuống.
Nghe Dương Phàm nói vậy, mọi người trong phòng tiếp khách đều nín thở.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Phàm ném tấm hưu thu đó vào ngực Nam Cung Tuyết, nói:
“Từ nay ngươi được giải thoát rồi!”
Nam Cung Tuyết nhìn tờ hưu thư trước mặt, mặt đỏ lựng, nàng còn chưa xuất giá, vậy mà Dương Phàm đã hưu nàng rồi.
Nếu chuyện này bị truyền đi thì sau này Nam Cung Tuyết nàng còn gặp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860400/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.