Hắn cứ nghĩ mình đột phá lên được Võ Giả cấp chín thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, nhưng giờ hắn lại cảm thấy chút tu vi này rõ ràng là không đủ.
Đối mặt với một quái vật khổng lồ như Thanh Vân tông, đừng nói là hắn mà thậm chí cả Dương gia cùng hợp sức lại cũng khó có thể rung chuyển Thanh Vân tông nửa phân.
Nghĩ đến đây, Dương Phàm cảm thấy vô cùng bất lực.
Bị người khác tới tận nhà bắt nạt mới nhận ra mối uy hiếp thì đã muộn.
Dương Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm hét lên giận dữ trong lòng:
“Ta muốn trở nên mạnh hơn...”
“Không phải để trở thành kẻ vô địch mà chỉ vì để không còn ai dám bắt nạt ta nữa!”
“Ta muốn để người cả thiên hạ không còn ai dám bắt nạt ta nữa.”
Ngay khi Dương Phàm vừa dứt dưới, thanh kiếm gỉ trong cơ thể hắn bỗng lao ra ngoài cơ thể.
Từng tiếng kiếm reo êm tai vang vọng khắp Dương gia.
Đột nhiên, nữ tử thần bí xuất hiện bên cạnh Dương Phàm.
Khóe miệng nàng ta hơi cong lên, cánh môi đỏ hé mở:
“Cường giả chi tâm!”
Một lát sau!
Khi hết thảy lắng xuống, Dương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra.
Trong đôi mắt sắc bén lóe lên hai ánh kiếm!
Dương Khôn đứng bên lo lắng hỏi:
“Tiểu Phàm, con không sao chứ?”
Thấy Dương Phàm đột nhiên như biến thành người khác, Dương Khôn vô cùng lo lắng hắn xảy ra chuyện.
Dương Phàm cười nói:
“Cha, con không sao.”
“Cha không cần phải lo lắng về chuyện của Thanh Vân tông, nếu cần con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860402/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.