Lúc này, cả đội săn bắt Phi Lang đều nhìn về phía xác của con yêu thú cấp hai dưới đất.
Mắt ai nấy đều cháy bỏng, cái xác này thực. sự rất quan trọng đối với những người ở tầng chót như bọn họ.
Tiểu Nhã cười nói:
“Phi Lang ca mau nhận lấy xác của con yêu thú cấp hai này đi”
“Chỗ này không tiện ở lâu!”
Nghe vậy, Phi Lang tỏ ra do dự nói:
“Tiểu Nhã, cái xác này là Dương Phàm tặng cho ngươi.”
Tiểu Nhã läc đầu nói:
“Mấy người chúng ta mà còn phân biệt rạch ròi nữa sao?”
“Nếu không có các đại ca bảo vệ thì liệu Tiểu Nhã ta có thể sống đến hôm nay không?”
“Đồ của ta thì cũng là đồ của đội săn bắt Phi Lang chúng ta!”
Nghe vậy, cả bọn đều nở nụ cười.
Ngay sau đó, Phi Lang thu xác của yêu thú cấp hai vào trong chiếc nhẫn trữ vật.
Chỉ lát sau, mọi người trong đội săn bắt Phi Lang nhanh chóng đi về phía lối ra.
Nhưng không ai biết rằng, kể từ ngày đó, trong lòng Tiểu Nhã đã in dấu một bóng hình cao. lớn!
Hoàng hôn buông xuống. Một bóng người màu trẳng bỗng xuất hiện ở thành Thanh Vân, người này chính là Dương Phàm vừa mới bôn ba trở về.
Dương Phàm tới tiệm tạp hóa bán yêu thú săn bắt được ở dãy núi Thanh Vân trước, vì hiện tại hẳn vẫn là một kẻ nghèo túng, không xu dính Túi.
Trong ba tháng ở dãy núi Thanh Vân, Dương Phàm không hề được ăn một bữa cơm nào tử tế, cho nên chuyện đầu tiên hẳn làm khi trở lại thành Thanh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860410/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.