Nhìn thấy cảnh này, Dương Phàm lập tức chết lặng người, vì sao nữ tử thần bí lại có thể kêu gọi kiếm gỉ nhỉ?
Lúc này, nữ tử thần bí lên tiếng: “Đến đó với tốc độ của ngươi, trận chiến đã sớm kết thúc rồ
*“Wì vậy, ta đưa ngươi đi một đoạn nhé.”
Ngay sau đó, nữ tử thần bí lại khép ngón tay lại dẫn kiếm gỉ xuống dưới chân Dương Phàm.
Giây tiếp theo!
"Thanh kiếm gỉ đột nhiên chậm rãi bay lên không trung biến thành một luồng kiếm quang bay vào chỗ sâu trong dãy núi Thanh Vân với tốc độ rất nhanh, không thể miêu tả bằng lời.
Lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, Dương Phàm vừa phấn khích vừa sợ hãi.
Lúc này, nữ tử thần bí đứng sau lưng Dương Phàm nói: “Đừng sợ, ta đang kéo ngươi đấy”
Nếu không có nữ tử thần bí kéo thì e rằng Dương Phàm đã rơi xuống từ lâu rồi.
Chỉ trong chốc lát!
Thanh kiếm gỉ liền dừng lại, tiếng đánh nhau chợt vang lên bên tai Dương Phàm một cách rõ ràng.
"Thấy vậy, Dương Phàm lập tức nhìn sang.
Xa xa có một nữ tử đang chém giết dữ dội với yêu thú tương tự như con hổ.
Y phục nàng ta tung bay, thân hình uyển chuyển, một bước nhảy xa có khoảng cách hơn mười thước.
Thấy vậy, Dương Phàm kinh ngạc lẩm bẩm: “Vãi chưởng, vậy mà lại là nữ tử.”
“Hơn nữa còn là một nữ tử trẻ tuổi đến vậy!”
Nữ tử trước mắt khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, dáng người kiêu hãnh đầy đặn
Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860430/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.