Sau nhiều ngày không ngừng chém giết yêu thú, có thể nói rằng kiếm kỹ của Dương Phàm đã tiến bộ vượt bậc.
Cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến Võ Giả cấp năm. Sau khi kiếm kỹ và tu vi của bản thân đã tăng lên, hiện giờ Dương Phàm đã không còn áp lực lớn khi đối diện với yêu thú như trước nữa.
Ngày hôm nay, vừa mới hửng sáng, nữ tử thần bí bèn nói: “Tiểu tử, đã đến lúc xuất phát rồi!”
Nghe vậy, Dương Phàm chậm chạp dừng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, ban ngày Dương Phàm tu luyện kiếm kỹ, buổi tối tu luyện tu vi bản thân.
Lúc này, Dương Phàm đột nhiên nói với nữ tử thần bí.
“Tiền bối, rốt cuộc thanh kiếm gỉ này có nguồn gốc như thế nào vậy?”
Nữ tử thần bí đáp: “Thanh kiếm này có tên là Càn Khôn, sinh ra từ nơi sâu của vũ trụ.”
“Thanh kiếm này vốn tìm đến cố nhân, nhưng khi ta có được thanh kiếm này, cố nhân đã rời xa ta.”
Nghe vậy, Dương Phàm thầm lẩm bẩm: “Kiếm Càn Khôn!”
Một lúc sau.
Dương Phàm lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, lần này hắn đến dãy núi Thanh Vân để rèn luyện, vì vậy hắn không thể trốn tránh yêu thú được.
Sau khi tìm kiếm một lúc, Dương Phàm lại phát hiện ra một vài dấu vết của yêu thú.
Phía trước cách đó không xa chợt vang lên tiếng gào thét và đánh nhau, Dương Phàm quyết định đi lên kiểm tra một chút vì tò mò.
Hắn chậm rãi đến gần rừng cây, nhìn thấy bóng dáng của hai con yêu thú giữa khe hở ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860463/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.