Ngày hôm saul Gió thổi hiu hiu, bầu trời trong xanh, ánh năng rực rỡ.
Dương Phàm và Dương Khôn mỗi người cưỡi một con yêu thú phi nhanh trên con đường rộng lớn.
Dương Khôn nói:
“Phàm, còn nửa ngày nữa sẽ có thể đến được Nam Cung gia."
Hai người đã xuất phát từ lúc bình minh, đi được mấy
canh giờ vẫn còn nửa ngày nữa, bởi vậy có thể thấy được khoảng cách giữa Nam Cung gia và Dương gia là rất xa.
Vẫn là do hai người họ cưỡi yêu thú, bằng không khó có thể đến nơi được trong vòng một ngày.
Một số đại gia tộc ở Thương Lan giới đều có thói quen nuôi nhốt yêu thú, đây là để cung cấp cho các tu sĩ không thể bay sử dụng thay việc đi bộ.
Dương Khôn và Dương Phàm đang cưỡi hai con yêu thú duy nhất của Dương gia, đây cũng là lần đầu tiên Dương Phàm cưỡi trên lưng yêu thú kể từ khi còn bé đến nay.
Nửa ngày saul
Khi hai người đi đến một thành trấn thịnh vượng, Dương Phàm tán thưởng trong lòng, nói:
“Thế giới rộng lớn, quả nhiên không thiếu chuyện lạ!”
Ở nơi này, Dương Phàm gặp được rất nhiều thứ mà thành Thanh Vân không có, nhưng giá cả cao ngất ngưởng này cũng khiến trong lòng Dương Phàm thổn thức không thôi.
Nhìn thấy Dương Phàm tò mò quan sát xung quanh, Dương Khôn cười nói:
“Chờ sau khi đến Nam Cung gia giải quyết xong xuôi mọi việc, đến lúc đó cha sẽ đi dạo quanh thành Già Lam này cùng conl"
Thành Già Laml
Đây là tòa thành lớn nhất ở Nam Vực, cũng là tòa thành phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860473/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.