Ầm ầm ầm...
Võ giả cấp hai!
Võ giả cấp ba!
Võ giả cấp bốn!
Khi mọi thứ khôi phục bình ổn, cả người Dương Phàm đều hóa đá ngay tại chỗ.
Thanh kiếm gỉ kia thực sự đã bị cơ thể hắn thôn phệ, hơn nữa còn liên tục đột phá ba cảnh giới.
Lúc này, nữ tử thần bí lạnh lùng nói: “Sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự!” Nghe vậy, sắc mặt Dương Phàm hiện lên vẻ xấu hổ!
Hản thật sự chưa từng trải qua những chuyện khó tin như thế này, càng chưa từng nghe nói đến.
Tự mình cầm kiếm chém chính mình, hễ là người có đầu óc bình thường có lẽ cũng sẽ không làm như vậy.
Nếu không phải hôm nay Dương Phàm tận mắt chứng kiến và tự mình nếm thử thì cho dù có bị đánh chết hän cũng sẽ không tin.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. “Thiếu gia, ăn cơm thôi.” Bất tri bất giác, một đêm không ngờ lặng lẽ trôi qua.
Trong một đêm này, Dương Phàm từ một phế vật trở thành Võ giả cấp bốn. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ.
Khi Dương Phàm từ từ mở cửa phòng ra, người hầu mang đồ ăn vào.
Trải qua một đêm tu luyện, bụng của Dương Phàm đã cồn cào, bởi vậy hắn không hề kiêng dè mà bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt người hầu khinh thường nói thầm.
“Quả nhiên là một tên phế vật!”
Nhưng mà, ngay khi người hầu vừa nói xong, Dương Phàm trực tiếp đánh bay người hầu ra ngoài.
Dương Phàm u ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-kiem-pha-thien/860477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.