"Muội xấu xí đến mức huệ?" Diệp Kiều thâm trầm kết luận.
Khóe miệng Tiết Dư giật giật: "Làm gì đến mức đấy."
"Thế tại sao hắn nhìn muội lại muốn huệ?"
Tiết Dư lắc đầu, hỏi chính sự: "Sư huynh mi đâu?"
"Đang tu luyện." Thiếu niên kia đã ổn hơn, không còn huệ nữa. Hắn nhìn thoáng qua hai người, giọng nói không nóng không lạnh: "Hai người đến đây làm gì?"
"Tìm hắn giao lưu hữu nghị." Diệp Kiều nói xong, bình thản kéo Tiết Dư đi vào. Thiếu niên kia muốn cản cũng không cản kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người nghênh ngang vào trong.
Diệp Thanh Hàn đúng là đang tu luyện. Khí linh xung quanh liên tục đổ về sân viện Vấn Kiếm Tông. Linh căn càng thuần, tốc độ hấp thu khí linh càng nhanh. Khí linh tụ lại, khí thế cuồn cuộn, hình thành xoáy nước liên tục rót vào cơ thể hắn.
Diệp Kiều chạm nhẹ vào dòng khí linh đang di chuyển: "Khí linh bên cạnh bị hắn hấp thu cả rồi." Lượng khí linh ở sân viện các đệ tử chân truyền đều nồng đậm như nhau, có tác dụng hỗ trợ bọn họ tu luyện. Hiện tại, tốc độ khí linh tái tạo không kịp với tốc độ sử dụng của hắn.
Tiết Dư suy đoán: "Chắc là hắn sẽ đột phá Nguyên Anh trước trận đấu thứ năm."
"Đâu gấp lắm đâu." Diệp Kiều nói: "Tu vi của hắn đã cao lắm rồi."
Tiết Dư nói nhỏ: "Nhưng Vấn Kiếm Tông muốn lấy hạng nhất. Mà với tình hình hiện tại, bọn họ chỉ có thể giành hạng nhất ở hạng mục thi đấu cá nhân."
Đường đi đến hạng nhất ở hạng mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-ky-cuu-tong-mon-thuc-thu-nhat-choi-xo-la/1149766/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.